NHỮNG THIÊN THẦN NHỎ Ở THIỆN TÂM

Thiện Tâm – Những chuyến đi chở đầy thương yêu

Chúng tôi về với Thiện Tâm vào một ngày cuối tháng Ba, sáng sớm Saigon đột ngột mưa tầm tã mù mịt đất trời gây bao nhiêu lo lắng liệu có thể thuận lợi chuyển hết quà tặng đến trung tâm được không? Liệu đội hình tham gia hôm nay có vắng bóng ai hay không? Thật may mắn khi xe vừa đến quận 2 chuẩn bị chất đồ lên xe thì cũng là lúc mưa ngừng hạt đất trời mát rượi, chắc trời cũng thương chăng…

Đoàn gồm gần 30 người bắt đầu xuất phát đi Bình Thuận, những câu chuyện về dự án, về những người cùng tham gia đã được chia sẻ thân tình trên xe, có cô gái cùng mẹ đi làm từ thiện trước khi đi học xa, có ông bố dắt theo hai cậu con trai nhỏ cũng muốn cùng góp sức, có anh trai một mình một xe máy lao đi trên đường để giúp ghi lại những khoảnh khắc của những thiên thần nhỏ tại Thiện Tâm… và rất nhiều rất nhiều những tấm lòng ấm áp đều muốn đến chia sẻ cùng các em.

Sau khi làm quen với nhau, ban tổ chức cũng chia sẻ rằng không muốn chuyến đi này chỉ đơn giản thoáng qua đến thăm tặng quà và chụp hình rồi đi mà thật sự hy vọng được làm những điều thiết thực, dành nhiều thời gian với các em hơn, bởi ngoài vật chất thì điều các em thiếu thốn nhất chính là tình thương. Vậy là cả đoàn phân chia nhau những công việc và hoạt động sẽ thực hiện tại Thiện Tâm, rồi tất cả cùng học làm bóng bay tạo hình (nhờ chuyến đi này mà mọi người lại bỏ túi một kỹ năng thật hay ho 🙂 – người lớn còn say mê hoài hỏi sao tụi con nít không thích cho được.

Sau 3 tiếng trên đường, Thiện Tâm hiện ra trước mắt với một ngôi chùa chắp vá dở dang đã xây lên từng chút một hai – ba năm nay vẫn chưa hoàn thành xong, nhưng như bao ngôi chùa khác vẫn mang đến cảm giác thật bình yên và thanh tịnh. Đi sâu vào bên trong chúng tôi bắt đầu nghe thấy tiếng những đứa trẻ huyên náo, và tất cả đều phải thốt lên “Ôi trời ơi dễ thương quá sức” khi nhìn thấy mấy chục đứa trẻ lóc chóc đầu để tóc 3 chỏm như hồng hài nhi hay những đứa trẻ trong thần đồng Đất Việt xưa kia. Đối với những thành viên Ban tổ chức đã từng đến đây thì mới đó mà tụi nhỏ lại lớn hơn, lại khác hơn rồi, thật nhanh.

Bạn thử tưởng tượng đám trẻ ở nhà, chỉ vài đứa mà có thể náo nhiệt như một đội quân huống chi ở đây là gần 80 đứa, ấy vậy mà không hiểu sau bằng một cách nào đó, khi thầy và cô Diệu Hoà (hay tụi nhỏ hay gọi là mẹ Hoà) cất tiếng ra hiệu lệnh, tụi nhỏ lại ngoan ngoãn ngồi vào đúng ghế ngồi của mình đứa nhỏ ngồi hàng trước đứa lớn ngồi hàng sau không sai không lệch. Khi thầy chỉ cất tiếng nhẹ nhàng Nam mô a di đà phật thì tất cả tụi nhỏ đều đồng thanh “Nam mô a di đà phật” rồi khi thầy nói “Các con yên lặng trả lại sự thanh tịnh cho chùa nhé” là tụi nhỏ lại im phăng phắc, quân lệnh như sơn chắc cũng chỉ thế này thôi nhỉ?! 🙂 (thực ra vẫn có một số bé hiếu động không yên nhưng mà nhìn chung là rất nề nếp). Quả thật thầy và các cô ở đây nuôi dạy các bé rất hay, nhưng chúng tôi cũng đau lòng nói với nhau rằng, dẫu còn thơ bé không biết gì nhưng có lẽ chúng vẫn mơ hồ cảm thấy được hoàn cảnh của mình để mà phải cố gắng ngoan ngoãn như vậy.

Khi cả đoàn nghe thầy nói chuyện và cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã đóng góp để các bé có một cuộc sống tốt hơn thì bỗng nhiên tất cả sự chú ý tập trung vào một cậu bé ở hàng đầu tiên khi cậu bắt đầu lim dim và gật gà gật gù một cách quá sức dễ thương, mỗi lật giật mình là lại mở mắt chép chép miệng rồi lại gật qua gật lại, không ai nhịn được cười. Cho đến khi thầy kết thúc bài phát biểu và mọi người chuẩn bị vỗ tay thì cậu chàng té thẳng từ trên ghế xuống đất khóc toáng lên khiến mọi người vừa thương vừa quá sức buồn cười.

Sau đó là đến phần phấn khích nhất của tụi nhỏ khi cả đoàn bắt đầu phát những thanh kiếm, cái mũ, con chó, bông hoa làm bằng bóng bay và mở nhạc sôi động để nhảy nhót, con nít thì dù ở đâu cũng thế, vẫn hiếu động và hồn nhiên.

Cũng trong lúc đó có một nhóm nhỏ của đoàn cũng âm thầm lặng lẽ thực hiện công việc đơn giản nhưng thiết thực (với một mái ấm gần 80 bé nhưng chỉ có dưới 5 người chăm sóc) đó là cắt móng tay móng chân vệ sinh cho các bé.

Không khí thực sự sôi động hơn hết khi những cuốn sách tô màu, màu sáp và đất nặn được mang ra phát cho đám nhóc và bắt đầu hướng dẫn chúng tô màu, dạy chúng về những loại trái cây, con vật, những bé gái lớn hơn thì được chơi với váy áo khi tập mặc đồ cho bạn gái trong cuốn học thiết kế thời trang.

Có một học thuyết nói rằng mỗi đứa trẻ sinh ra đều có những trí thông minh nổi trội và nếu chịu khó quan sát thì sẽ có thể phát hiện ra từ khi còn bé, và thật sự hôm đó có thể nhận ra được một số bé rất có năng khiếu: có bé luôn vận động nhún nhảy theo nhạc và bắt chước động tác nhảy rất giỏi, có bé thật sự cực kỳ tập trung khi cầm bút tô màu và dù bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm nhưng tô rất chính xác màu vào ô không hề bị lệch ra. Nhưng chợt nghĩ giá chúng có bố mẹ ở bên quan tâm chăm sóc thì có lẽ năng khiếu ấy sẽ được phát hiện và rèn luyện tốt hơn rất nhiều và biết đâu được tương lai còn có thể thành danh nữa thì sao.

Còn một điểm chung của những đứa trẻ nơi đây mà ai cũng có thể cảm nhận được là rất thích ôm người rất thích quấn người, có những bé đã ôm lên là không chịu xuống, mà những người trong đoàn chúng tôi cũng chẳng nỡ mà đặt xuống được vậy nên là mỗi người tay ôm đứa này tay bồng đứa kia thậm chí 2-3 đứa trẻ đu trên người. Tội nghiệp, chúng thèm hơi mẹ cha, thèm hơi ấm tình thương biết mấy.

Còn một gian phòng khác nữa dành cho những bé sơ sinh, có bé mới chỉ hơn 1 tháng tuổi, nhỏ xíu, sao nỡ bỏ em vậy nhỉ? 🙁 các bé cũng lặng lẽ chơi một mình trong cũi, đói thì khóc lên các cô đưa bình sữa vào miệng rồi vỗ vỗ nhẹ (không hề bế lên) là lại nằm im ngoan ngoãn đến đau lòng.

Buổi trưa đám nhóc đi ngủ, thầy mời cả đoàn ở lại ăn bữa chay với chùa, chúng tôi gửi tiền lại nhưng thầy nhất quyết không lấy, tấm lòng nhà chùa không thể từ chối được. Một bữa cơm chay thật sự rất ngon và thanh tịnh. Thầy chia sẻ nhiều trăn trở, nhiều nỗi lo cho tương lai đám nhỏ, nhiều dự định của thầy như là xây phòng học cho tụi nhỏ, phải cho tụi nó học ngoại ngữ để tương lai tụi nó còn vươn ra bên ngoài cả đất nước. Rồi thầy áo nâu chân đất tiễn chúng tôi ra tới cổng chùa, vẫn ráng nhét vào tay chúng tôi hai thùng xoài hái trong vườn (lộc chùa) với lời dặn xoài này nhớ để ăn sống hoặc làm gỏi là ngon nhất nhé, những đứa trẻ lớn không ngủ trưa thì cứ đi theo và nhìn theo chúng tôi im lặng không nói gì nhưng ánh mắt ấy cứ ám ảnh mãi. Chúng đã quá quen với những đoàn người đến rồi đi, nhưng ánh mắt ấy sao vẫn buồn đến vậy…

Lên xe trời đổ mưa tầm tã, chúng tôi rời Thiện Tâm mang theo nhiều trăn trở, làm sao để có những việc làm thiết thực hơn cho các bé nơi đây, làm sao giúp các bé chăm sóc cá nhân vệ sinh sạch sẽ hơn để bớt đau ốm (năm ngoái có bé đã qua đời vì bệnh), làm sao để giúp chúng học tập và theo đuổi ước mơ của mình… Đường còn dài, còn chông gai, nhưng chúng tôi tin rằng những việc làm nhỏ rồi sẽ tạo nên những thay đổi lớn. Và những thay đổi đó sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu những tấm lòng cùng chung tay góp sức.

– Thiện Tâm, ngày 31 tháng 3 năm 2018 –

Lời tri ân: http://thientamorphanage.org/2018/04/02/loi-tri-an-hanh-trinh-yeu-thuong-31-3-2018/

Báo cáo tài chính: http://thientamorphanage.org/2018/04/01/bao-cao-thu-chi-hanh-trinh-yeu-thuong-ngay-31-03-2018/